Chuyên trang của Tạp chí Cộng sản nghiên cứu, tuyên truyền nghiệp vụ công tác Đảng
Đọc nhiều nhất
Một số kinh nghiệm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách pháp luật và tư pháp tại Trung Quốc và giá trị tham khảo đối với Việt Nam
HOÀNG THỊ THÚY HÒA
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

XDĐ - Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) và cải cách pháp luật, tư pháp là trọng tâm đổi mới hệ thống chính trị ở cả Trung Quốc và Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, phải đặt trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc nghiên cứu kinh nghiệm từ Trung Quốc, một nước XHCN láng giềng với mô hình quản trị khá tương đồng sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải cách pháp luật, tư pháp ở Việt Nam hiện nay.

Ngày 14-4-2025, tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng xem và nghe giới thiệu về các văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam - Trung Quốc_Ảnh: TTXVN 

 

Xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách pháp luật và tư pháp ở Trung Quốc

Mô hình pháp quyền XHCN đặc sắc Trung Quốc: Con đường xây dựng hệ thống pháp quyền hiện đại của Trung Quốc phản ánh mô hình quản trị đặc thù dưới khuôn khổ “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”. Hiến pháp Trung Quốc ghi nhận nguyên tắc quản lý nhà nước bằng pháp luật tại Điều 5, trong đó khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc trong toàn bộ quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền. Trung Quốc đã trải qua nhiều lần sửa đổi Hiến pháp kể từ năm 1949; đáng chú ý, Hiến pháp 1982 (vẫn đang có hiệu lực) đã được sửa đổi 5 lần, trong đó lần sửa đổi năm 1999 đưa nguyên tắc “quản lý nhà nước theo pháp luật” vào Hiến pháp, đánh dấu bước chuyển quan trọng sang thể chế hóa hệ thống pháp luật trong mô hình nhà nước XHCN.

Về thiết chế lập pháp, Trung Quốc có truyền thống pháp điển hóa cao với phân cấp rõ ràng: Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc) và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ quyền lập pháp tối cao; hệ thống văn bản pháp luật gồm luật quốc gia, quy định hành chính, quy tắc địa phương và giải thích tư pháp. Đáng chú ý, Trung Quốc thành lập Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật để giám sát tính hợp hiến của các văn bản và trao quyền cho Quốc vụ viện (Chính phủ) và chính quyền địa phương thực hiện thí điểm pháp luật tại một số khu vực như các khu thương mại tự do (FTZ) hoặc thử nghiệm cải cách tố tụng hình sự, hành chính trước khi nhân rộng, thể hiện chiến lược “thí điểm trước, mở rộng sau” trong quy trình lập pháp.

Các đợt cải cách tư pháp mạnh mẽ: Dưới sự lãnh đạo thống nhất của ĐCS, Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN với trọng tâm là cải cách tư pháp, nhằm bảo đảm công bằng, hiệu lực, hiệu quả của thực thi pháp luật, đồng thời nâng cao niềm tin của người dân vào hệ thống pháp lý. Từ sau năm 1999 đến nay, Trung Quốc đã tiến hành 5 đợt cải cách tư pháp lớn, tập trung vào năm nội dung chính: 1- Chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ tư pháp và nâng cao tính độc lập xét xử, các tòa án các cấp được kiện toàn, nâng cao năng lực thẩm phán, kiểm sát viên; phân định rõ thẩm quyền giữa cơ quan điều tra, truy tố và xét xử, bảo đảm thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập, chỉ tuân theo pháp luật; 2- Số hóa hệ thống tòa án, Trung Quốc tiên phong thành lập “Tòa án Internet”, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn để giải quyết trực tuyến các tranh chấp dân sự, thương mại, tăng tính minh bạch và thuận tiện cho người dân; 3- Nâng cao vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân giám sát thực thi pháp luật trong tố tụng hình sự, hành chính và đặc biệt là khởi kiện vì lợi ích công cộng. Đây là thẩm quyền mới được thể chế hóa, cho phép Viện Kiểm sát khởi kiện các vụ án bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, quyền lợi người tiêu dùng, di sản văn hóa,… là bước đổi mới đột phá cho phép Viện Kiểm sát giám sát quyền lực hành pháp và bảo vệ lợi ích xã hội nói chung; 4- Tăng cường giám sát tính hợp hiến và tính hợp pháp, thiết lập cơ chế rà soát, kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản quy phạm, đẩy mạnh lập pháp chuyên ngành theo hướng nâng cao chất lượng, tính khả thi, phù hợp với thực tiễn; 5- Phổ biến, giáo dục pháp luật toàn dân, triển khai rộng rãi chương trình xây dựng “xã hội pháp trị”, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật trong nhân dân.

Gần đây, Trung Quốc còn đề xướng tư tưởng Tập Cận Bình về Nhà nước pháp quyền, nhấn mạnh bốn trọng tâm: 1- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong toàn bộ công tác pháp luật; 2- Lập pháp phải khoa học, việc thực thi pháp luật phải nghiêm minh; 3- Tư pháp công bằng, đúng thẩm quyền; 4- Kết hợp hài hòa giữa quản trị pháp luật trong nước với xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế.

Phục vụ phát triển và giữ vững ổn định: Nhìn chung, cải cách pháp luật và tư pháp ở Trung Quốc nhằm tạo dựng một khung khổ pháp luật hiện đại, toàn diện và một nền tư pháp đủ năng lực, qua đó hỗ trợ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong khi vẫn giữ vững ổn định chính trị. Theo lãnh đạo Trung Quốc, ổn định xã hội và sự lãnh đạo thống nhất của một đảng cầm quyền là điều kiện tiên quyết để tránh rơi vào hỗn loạn; do đó, hệ thống pháp luật được hoàn thiện nhằm phục vụ nhân dân mà không cần áp dụng mô hình đối trọng quyền lực kiểu phương Tây.

Hiện nay, Trung Quốc nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ tư pháp (thẩm phán, kiểm sát viên), hoàn thiện hệ thống pháp luật để quản trị hiệu quả một quốc gia rộng lớn, bảo đảm “đoàn kết trong đa dạng” thông qua các quy tắc và thiết chế pháp quyền. Có thể nói, việc cân bằng giữa tăng cường sự kiểm soát của Đảng và tính độc lập, chuyên nghiệp của các cơ quan tư pháp là một “điệu nhảy tinh tế” trong quá trình cải cách pháp quyền ở Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Ủy viên Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9, từ ngày 16 đến 17-4-2025 tại tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)_Ảnh: qdnd.vn

 

Những giá trị tham khảo với Việt Nam

Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN tại Việt Nam vừa là mục tiêu lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách. Ngày 9-11-2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 27-NQ/TW đề ra nhiều định hướng cải cách quan trọng, trong đó nhấn mạnh phải bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền; đồng thời, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn chỉnh, tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; đẩy mạnh cải cách tư pháp theo hướng “độc lập, chuyên nghiệp, công bằng, liêm chính”. Quan điểm xuyên suốt là tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn kết chặt chẽ với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mục tiêu tổng quát đến năm 2045 là xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do ĐCSảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực thi nghiêm minh, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính và tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, liêm chính. Để đạt mục tiêu đó, Nghị quyết số 27-NQ/TW đặc biệt yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, nhất quán; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với hoàn thiện cơ chế kiểm soát, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết cũng đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án trong xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập, chỉ tuân theo pháp luật.

Trên tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, Đảng, Nhà nước ta đã và đang lãnh đạo, triển khai nhiều giải pháp để kiện toàn hệ thống cơ quan nhà nước và tư pháp. Về tổ chức bộ máy, hệ thống Tòa án nhân dân đã được sắp xếp theo mô hình 3 cấp (Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân khu vực) thay vì 4 cấp như trước đây; đồng thời đang thí điểm mô hình “Tòa án trực tuyến” để xét xử trực tuyến - đây là một kinh nghiệm học hỏi từ Trung Quốc và các nước khác trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Các tòa án chuyên biệt được thành lập nhằm nâng cao chất lượng xét xử. Song song với đó, hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân được tổ chức lại tương ứng thành 3 cấp và mở rộng thẩm quyền trong việc bảo vệ lợi ích công, theo đó cho phép thí điểm để Viện Kiểm sát được quyền khởi kiện dân sự vì lợi ích công cộng, trước mắt tập trung trong các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh lương thực, nguồn nước… tương tự mô hình Viện Kiểm sát khởi kiện vì lợi ích công cộng ở Trung Quốc. Việt Nam đặc biệt chú trọng nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động tư pháp: triển khai hệ thống quản lý án bằng công nghệ thông tin, công khai bản án trên internet; đồng thời tăng cường tranh tụng tại tòa án, bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự.

Bên cạnh đó, công cuộc phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam gắn liền với việc củng cố pháp chế và kỷ luật của Đảng. Tương tự Trung Quốc, nhiều vụ án tham nhũng lớn ở Việt Nam thời gian qua đã được đưa ra xét xử nghiêm minh “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, cho thấy quyết tâm thượng tôn pháp luật và kỷ cương của Đảng, Nhà nước, qua đó nâng cao niềm tin của Nhân dân vào hệ thống chính trị và pháp luật. Trên thực tế, cũng như Trung Quốc, Việt Nam luôn phải cân bằng giữa yêu cầu tăng cường pháp quyền, bảo đảm công bằng tư pháp với yêu cầu giữ vững ổn định chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết số 27-NQ/TW đã nhấn mạnh nguyên tắc “thượng tôn Hiến pháp và pháp luật”, “bảo đảm độc lập xét xử” của tòa án, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp thông qua định hướng chính trị và công tác cán bộ, đây chính là “điệu nhảy tinh tế” mà Trung Quốc cũng đang thực hiện trong cải cách pháp quyền.

Cải cách hành chính và chính quyền địa phương: Một trọng tâm cải cách khác ở Việt Nam là hiện đại hóa nền hành chính công và đổi mới mô hình chính quyền địa phương. Chính phủ đang triển khai xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ, liêm chính. Những nỗ lực này song hành với việc tăng cường pháp trị, thủ tục hành chính minh bạch và dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thiểu tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của bộ máy công quyền. Chẳng hạn, Việt Nam đã áp dụng hệ thống đấu thầu qua mạng, thực hiện kê khai tài sản cán bộ công khai... tương đồng với các sáng kiến minh bạch mà Trung Quốc đã thực hiện để ngăn ngừa tham nhũng.

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị(1), Hiến pháp năm 2013 sửa đổi và các văn bản pháp luật của Nhà nước(2), mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã bắt đầu chính thức được vận hành từ ngày 1-7-2025. Đây được xem là một cuộc cách mạng nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Có thể nói, định hướng cải cách pháp luật và tư pháp, tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng và cùng hướng tới mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” (cách nói ở Việt Nam) hay “pháp trị XHCN vì Nhân dân” (cách nói ở Trung Quốc). Mục tiêu đó đòi hỏi quá trình lâu dài để hoàn thiện thể chế, đào tạo đội ngũ tư pháp chuyên nghiệp và bồi đắp văn hóa thượng tôn pháp luật trong xã hội. Sự kiên định mục tiêu và tinh thần học hỏi lẫn nhau sẽ giúp Việt Nam và Trung Quốc tiến gần hơn đến mô hình nhà nước pháp quyền hiện đại, minh bạch, hiệu quả trong tương lai.

Các đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia chương trình "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc" lần thứ 24, năm 2025 và Diễn đàn "Thanh niên Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng", tổ chức ngày 14-4-2025 tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh_Ảnh: nhandan.vn
 

Từ kinh nghiệm của Trung Quốc và thực tiễn cải cách ở Việt Nam, có thể rút ra một số gợi mở nhằm tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp hiệu quả hơn ở nước ta:

Một là, phải luôn kiên trì bảo đảm sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam trong xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp, đồng thời gắn chặt nhiệm vụ này với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mọi cải cách bộ máy nhà nước đều phải đặt dưới sự lãnh đạo, định hướng của Đảng, qua đó giữ vững mục tiêu XHCN và ổn định chính trị. Nghị quyết số 27-NQ/TW đã nêu rõ yêu cầu tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, phải tiến hành đồng bộ, liên thông với công tác xây dựng Đảng; việc sắp xếp tổ chức bộ máy cần được thực hiện quyết liệt, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, tránh chồng chéo dẫn đến trì trệ hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Cùng với đó, phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý gắn với hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu, tránh tình trạng “trăm hoa đua nở” gây mất tính thống nhất trong hệ thống. Tinh thần cốt lõi là xây dựng bộ máy nhà nước thật tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Hai là, luôn đề cao thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, coi đó là giá trị nền tảng trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội. Muốn vậy, cần tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật một cách đồng bộ, khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Nghị quyết số 27-NQ/TW đã đề ra lộ trình rất rõ ràng đến năm 2030, 2045 cho công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền; nhiệm vụ của chúng ta là cụ thể hóa những định hướng đó thành chương trình hành động và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả. Trước mắt, cần ưu tiên xây dựng mới những luật còn thiếu, sửa đổi những luật, quy định không còn phù hợp, bảo đảm tính đồng bộ, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật. Quá trình lập pháp có thể tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc ở chỗ gắn chặt với nhu cầu phát triển thực tiễn. Đồng thời, phải chú trọng khâu tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, nhất quán. Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật không chỉ trong nhân dân mà trước hết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước, để pháp luật thật sự trở thành công cụ quản lý hữu hiệu và là chuẩn mực ứng xử của xã hội văn minh.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp một cách mạnh mẽ, toàn diện hơn, hướng tới xây dựng một nền tư pháp độc lập, công minh, liêm chính trong khuôn khổ hệ thống chính trị XHCN. Cải cách tư pháp muốn thành công đòi hỏi những bước đi táo bạo, đặc biệt là trong công tác tuyển chọn, đào tạo cán bộ tư pháp gắn với nâng cao chế độ đãi ngộ và trách nhiệm giải trình, qua đó thu hút được nhân tài có đức, có tài vào lĩnh vực tư pháp. Cần xây dựng cơ chế đánh giá, kỷ luật nghiêm minh đối với cán bộ tư pháp để bảo đảm mỗi quyết định, phán quyết tư pháp đều vô tư và chỉ tuân theo pháp luật. Mặt khác, phải quan tâm phát triển mạnh mẽ hơn nữa các thiết chế bổ trợ tư pháp như trọng tài thương mại, hòa giải, hệ thống luật sư, giám định… nhằm hỗ trợ các tòa án trong giải quyết tranh chấp và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hệ thống tòa án, viện kiểm sát cũng cần tiếp tục đẩy mạnh (như mở rộng mô hình xét xử trực tuyến, số hóa hồ sơ vụ án, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ ra quyết định…) để nâng cao hiệu quả, minh bạch của hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại.

Bốn là, tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực tư pháp và hành pháp. Kinh nghiệm cho thấy để xây dựng Nhà nước pháp quyền vững mạnh, cần thiết lập được hệ thống kiểm tra, giám sát và cân bằng quyền lực hữu hiệu, nhằm ngăn ngừa sự lạm quyền, tha hóa trong bộ máy. Trung Quốc đã thành lập Ủy ban Giám sát quốc gia hợp nhất với Ủy ban Kiểm tra, kỷ luật Trung ương Đảng, tạo nên một thiết chế giám sát quyền lực tập trung và rất mạnh để đấu tranh chống tham nhũng. Ở Việt Nam, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao. Nghị quyết số 27-NQ/TW cũng đề ra nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp và hành chính. Ngày 27-10-2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW “Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”, đây là một bước tiến quan trọng nhằm ngăn ngừa sự lạm dụng quyền lực trong các cơ quan tư pháp. Cùng với các biện pháp nội tại, phải phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đối với hoạt động của cơ quan hành pháp, tư pháp; cũng như vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân. Sự tham gia giám sát của người dân và báo chí cũng cần được khuyến khích trong khuôn khổ pháp luật, tạo sức ép buộc bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ công quyền “không dám tham nhũng, không thể tham nhũng, không muốn tham nhũng”.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải cách pháp luật, tư pháp là một hành trình lâu dài, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao và những bước đi vững chắc. Kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy tầm quan trọng của việc đặt cải cách pháp quyền dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đồng thời vận dụng linh hoạt các mô hình mới để thích ứng với yêu cầu phát triển. Đối chiếu với Việt Nam, các chủ trương, định hướng lớn của Đảng ta đã và đang đi đúng hướng, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia thực hiện của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, tin tưởng tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng nền tư pháp “phụng sự công lý, phụng sự Nhân dân” sẽ tiếp tục có những thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong kỷ nguyên mới./.

-----------

(1) Tiêu biểu như: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12-4-2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 163-KL/TW, ngày 6-6-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư “Về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư;…

(2) Tiêu biểu như: Nghị quyết số 56/2017/QH14, ngày 24-11-2017 của Quốc hội “Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 203/2025/QH15, ngày 16-6-2025 của Quốc hội “Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Luật số 72/2025/QH15, ngày 16-6-2025 của Quốc hội về “Tổ chức chính quyền địa phương”; Luật số 81/2025/QH15, ngày 24-6-2025 của Quốc hội về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân”; Luật số 82/2025/QH15, ngày 24-6-2025 của Quốc hội về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân”;…

Bài cùng chủ đề