Tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo vì mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam
XDĐ - Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền con người, được quy định về mặt nguyên tắc trong Công ước quốc tế. Ở Việt Nam - quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo, quyền này luôn được Đảng, Nhà nước khẳng định, bảo hộ, được quy định cụ thể trong các văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời được hiện thực hóa trong thực tiễn sinh động của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân.

Tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quan điểm, chủ trương xuyên suốt, thực hiện nhất quán của Đảng và Nhà nước
Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phát-xít tàn bạo, chế độ phong kiến lỗi thời, giành lại quyền độc lập cho dân tộc. Ngày 3-9-1945, chỉ một ngày sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ, trong 06 nhiệm vụ cấp bách được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra, thì nhiệm vụ thứ sáu là thực hiện tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Ngày 9-11-1946, Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, trong lời nói đầu khẳng định “Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo”; Điều thứ 10 quy định “Công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng”. Ngày 14-6-1955, Sắc lệnh 234/SL được ban hành quy định những hoạt động tôn giáo trong chế độ mới…
Giai đoạn 1945 - 1975, đất nước phải trải qua chiến tranh, chia cắt hai miền Nam - Bắc, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với hoàn cảnh của đất nước: luôn tôn trọng quyền theo hoặc không theo tôn giáo của nhân dân; kiên trì tuyên truyền, giác ngộ đồng bào đi theo sự nghiệp cách mạng của Đảng, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, ấm no cho nhân dân; xây dựng xã hội mới không mâu thuẫn với đức tin tôn giáo; vận động đồng bào có đạo, chức sắc các tôn giáo, khơi gợi ý thức đồng hành cùng dân tộc; gần gũi, thăm hỏi, động viên, quan tâm giải quyết nhu cầu tôn giáo chính đáng của họ; kêu gọi đồng bào đoàn kết, tham gia kháng chiến... Chính bằng những chủ trương, chính sách, pháp luật tôn giáo đúng đắn ấy đã góp phần tập hợp, phát huy được sức mạnh to lớn của cả dân tộc để làm nên những chiến thắng vĩ đại, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…
Trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán quan điểm: Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân; tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; chia rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Những khẳng định này đã được quy định rất rõ trong nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước, tiêu biểu là: Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo; văn kiện Đại hội XIII của Đảng về vấn đề tôn giáo; Hiến pháp năm 1992, năm 2013, đồng thời vấn đề tôn giáo còn được cụ thể hóa tại các văn bản quy phạm pháp luật khác. Trước đây, văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực pháp lý cao nhất chỉ là nghị định, sau đó được nâng lên thành Pháp lệnh Tín ngưỡng, nay được luật hóa thành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo từ năm 2016… Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tự do tín ngưỡng, tôn giáo những năm qua đã tạo được sự đồng thuận cao giữa hệ thống chính trị và các tổ chức, chức sắc, tín đồ tôn giáo, của tuyệt đại đa số người dân vì lợi ích chung của toàn xã hội; được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Thực tiễn sinh động của đời sống, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo
Thực tiễn hoạt động tôn giáo ở Việt Nam trong những năm đổi mới, nhất là giai đoạn gần đây đã diễn ra sinh động, phong phú ở nhiều lĩnh vực trên các mặt của đời sống xã hội:
Thứ nhất, tổ chức tôn giáo ngày càng phát triển, với việc nhiều tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo được thành lập; số lượng chức sắc, nhà tu hành, tín đồ ngày càng tăng; cơ sở tôn giáo được cấp đất xây dựng mới ngày càng nhiều, được tu sửa khang trang, mở rộng hơn...
Năm 2003, cả nước chỉ có 15 tổ chức tôn giáo thuộc 6 tôn giáo, với 20,6 triệu tín đồ (21,8% dân số cả nước), trên 34.000 chức sắc, gần 79.000 chức việc, trên 21.000 cơ sở thờ tự(1), thì đến năm 2023 cả nước có 41 tổ chức tôn giáo hợp pháp thuộc 16 tôn giáo, với trên 26,5 triệu tín đồ (27% dân số cả nước, tăng 28,8%), trên 58.000 chức sắc (tăng 70,5%), trên 148.000 chức việc (tăng 87,3%); gần 30.000 cơ sở tôn giáo (tăng 41,23%)(2); hằng năm có hàng trăm cơ sở tôn giáo được cấp phép xây mới, trùng tu, mở rộng, chỉ tính riêng năm 2021 đã có 225 cơ sở được xây mới(3), năm 2022 có 486 cơ sở xây mới và trùng tu(4). Sau khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực (năm 2018) đến năm 2024, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã công nhận 3 tổ chức tôn giáo(5) và đến năm 2022 chấp thuận 1.100 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, so với trước khi Luật có hiệu lực chỉ có 2.600 điểm nhóm(6); chấp thuận thành lập 4 cơ sở đào tạo tôn giáo, nâng tổng số lên 62 cơ sở(7); công nhận hơn 6.500 chức sắc, 16.783 chức việc(8), trong đó, Công giáo, Phật giáo có số lượng chức sắc, chức việc được công nhận ngày càng tăng.
Ngược dòng thời gian về trước, trong hơn 80 năm đô hộ của Pháp (1852 - 1945), Công giáo có nhiều đặc quyền ở Việt Nam, nhưng Tòa thánh Vatican chỉ bổ nhiệm được 4 Giám mục người Việt Nam; trong 30 năm chiến tranh (1945 - 1975), Tòa thánh Vatican đã bổ nhiệm trên cả hai miền Nam, Bắc là 33 Giám mục(9), trong khi từ ngày 30-4-1975 đến tháng 3-2025 (gần 50 năm), dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa, Tòa thánh đã bổ nhiệm được 88 Giám mục(10); số linh mục được các giáo phận phong trước năm 1975 chỉ là 1.188(11), nhưng đến tháng 10/2023 có trên 7.000 linh mục(12)…và Phật giáo, trước năm 1975 có chưa đầy 15.000 tăng ni(13), thì hiện nay có trên 55.000 tăng ni…
Bên cạnh các ngày lễ trọng của các tôn giáo, như: Phật đản, Vu lan, Noel, Phục sinh, Yến Diêu trì Cung của đạo Cao Đài; Lễ hội Katê của đồng bào Chăm; tháng ăn chay Ramadan của Hồi giáo… luôn được đông đảo chức sắc, tín đồ, người dân tham gia và nhiều hoạt động ở ngoài cơ sở tôn giáo, nhiều cuộc đã trở thành lễ chung của cộng đồng. Hàng năm, các tôn giáo còn có nhiều cuộc lễ, hoạt động khác cũng thu hút hàng vạn, chục vạn người tham dự mỗi ngày, diễn ra trong thời gian dài, ở ngoài cơ sở tôn giáo, như: Đại hội giới trẻ của Giáo tỉnh của Công giáo Hà Nội tổ chức ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc; Lễ hội La Vang của Công giáo Việt Nam tổ chức hằng năm tại tỉnh Quảng Trị; Lễ Sene Dolta, Lễ dâng y Kathina… của Phật giáo Nam tông Khmer; Lễ kỷ niệm ngày Khai tịch… của các Hội thánh đạo Cao đài; Lễ Vía Ngọc Hoàng Thượng Đế của Minh Sư đạo...
Thứ hai, các hoạt động tôn giáo quốc tế, giao lưu, hợp tác quốc tế, gia nhập các tổ chức tôn giáo trên thế giới của các tổ chức, cá nhân tôn giáo luôn được Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện, chấp thuận. Từ năm 2011 đến 2022, có khoảng 2.000 lượt cá nhân tôn giáo ra nước ngoài tham gia khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo quốc tế; gần 500 đoàn nước ngoài vào Việt Nam giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo, tham dự các hoạt động tôn giáo(14)… Ngoài ra, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam còn tham gia các hội nghị, diễn đàn tôn giáo khu vực và quốc tế; đăng cai tổ chức nhiều đại lễ, hội nghị, đại hội tôn giáo mang tầm vóc thế giới, khu vực, với đại biểu là người đứng đầu, chức sắc cao cấp của các tôn giáo thế giới, tiêu biểu như: Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Liên hội đồng Giám mục Á Châu vào năm 2012, 2023; Tổng hội Dòng Đa minh thế giới tổ chức Đại hội tại tỉnh Đồng Nai năm 2019; Dòng Chúa Cứu thế Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị bề trên vùng Á - Úc năm 2020; tháng 2-2024, Hội nghị vùng Đông Á - châu Đại Dương của Dòng Don Bosco thế giới được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng…; Giáo hội Phật giáo Việt Nam 4 lần tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc - Vesak (năm 2008, 2014, 2019, 2025), đồng thời là thành viên sáng lập, thành viên của nhiều tổ chức Phật giáo quốc tế…; Lễ kỷ niệm 100 năm Tin lành vào Việt Nam, với hàng nghìn người nước ngoài là chức sắc Tin lành tham dự…
Hoạt động tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được tạo điều kiện theo quy định của pháp luật. Ngoài sinh hoạt tại các cơ sở tôn giáo ở Việt Nam, họ còn có 67 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung riêng. Khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, có hơn 125 lượt chức sắc là người nước ngoài vào Việt Nam để hướng dẫn tôn giáo cho các nhóm tín đồ người nước ngoài(15).
Thứ ba, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số luôn được đảm bảo, quan tâm; sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào được duy trì, phục hoạt, như: Ban đại diện cộng đồng dân tộc Chăm theo Hồi giáo và đạo Bà-la-môn được thành lập để hỗ trợ sinh hoạt tôn giáo; Học viện Phật giáo Nam tông Khmer được xây dựng để đào tạo sư sãi người Khmer; kinh sách được xuất bản bằng 13 thứ tiếng dân tộc; các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung cho người đồng bào dân tộc thiểu số được thành lập để tránh đi lại khó khăn. Tính đến tháng 12-2021, có trên 3.300 điểm sinh hoạt tập trung của đạo Tin lành được cấp đăng ký ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên(16).
Thứ tư, kinh sách, đồ dùng tôn giáo, các phương tiện truyền thông thông tin như báo, tạp chí, website… luôn được Nhà nước Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ xuất bản, nhập khẩu, sản xuất, thành lập đến phát hành. Chỉ trong vòng 2 năm (2000 - 2001) sau khi được thành lập, Nhà Xuất bản Tôn giáo đã cấp phép xuất bản 400 đầu kinh sách; từ năm 2018 đến 2022, chỉ tính riêng Nhà xuất bản Tôn giáo đã cấp phép xuất bản 2.167 ấn phẩm tôn giáo, tín ngưỡng, với hơn 7,6 triệu bản in, trong đó nhiều xuất bản phẩm được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, Anh, Pháp(17). Tính đến năm 2023, Việt Nam có 15 tờ báo, tạp chí của các tôn giáo; phần lớn các tổ chức tôn giáo đều có website riêng để phục vụ sinh hoạt đạo, truyền bá tôn giáo…; 17 đầu sách tôn giáo, với 4.418 cuốn được đưa vào sử dụng tại thư viện của 54 trại giam(18)…
Thứ năm, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền các cấp và các giáo hội ngày càng cởi mở, tích cực. Hiếm có một nước nào lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước luôn đến thăm, chúc mừng cá nhân, tổ chức tôn giáo nhân ngày lễ tôn giáo, đồng thời nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, các tôn giáo cũng tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ quan Đảng, chính quyền, kể cả tổ chức tôn giáo trước đó có xung đột với chính quyền. Nhiều lần, Thủ tướng Chính phủ tổ chức buổi gặp mặt các tổ chức, cá nhân tôn giáo tiêu biểu, qua đó lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ và tại đây các tổ chức tôn giáo cũng khẳng định sự đoàn kết, đồng lòng trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thể hiện tinh thần “bàn thờ tôn giáo có nhiều, nhưng bàn thờ Tổ quốc chỉ có một”.
Đặc biệt, quan hệ Việt Nam với Tòa thánh Vatican đã có bước tiến triển tích cực. Từ chỗ quan hệ bị gián đoạn sau năm 1975, thì từ năm 1989 đến nay có rất nhiều đoàn cấp cao của Tòa thánh sang thăm và làm việc tại Việt Nam và nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, trong đó có đoàn cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm và làm việc tại Tòa thánh. Tháng 4-2024, lần đầu tiên Tòa thánh cử Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sang Việt Nam…
Thứ sáu, ngoài các hoạt động tôn giáo, các tôn giáo còn tham gia tích cực vào hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục. Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 300 trường mầm non, 2.000 lớp học tình thương, 12 cơ sở dạy nghề, 800 cơ sở bảo trợ xã hội của các tôn giáo(19)... Đặc biệt, trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống thiên tai, các tổ chức tôn giáo đã đóng góp tích cực về vật chất và tinh thần; nhiều chức sắc, nhất là Công giáo, Phật giáo đi vào tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, thiên tai…
Những hoạt động tôn giáo nêu trên đã khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam luôn được bảo đảm trên thực tế, trong hiện thực đối với tất cả mọi người; tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; thể hiện những nỗ lực của Việt Nam trong thực thi các công ước quốc tế về quyền con người; cho thấy Việt Nam luôn là điểm đến an toàn, hấp dẫn về mặt tâm linh, tôn giáo, trở thành quốc gia được tin cậy lựa chọn tổ chức các sự kiện tôn giáo mang tính khu vực và thế giới. Các hoạt động tôn giáo của tổ chức, cá nhân tôn giáo ở Việt Nam đều diễn ra công khai, dân chủ, ngày càng làm cho chức sắc, tín đồ rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; được các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, của các tổ chức tôn giáo đăng tải một cách cụ thể, chi tiết.
Tuy nhiên, thời gian qua một số nước, các thế lực phản động vẫn giả bộ làm ngơ trước những sự thật hiển nhiên và đưa ra những luận điệu xuyên tạc với thái độ hằn học, vu cáo Việt Nam không có tự do tín ngưỡng, tôn giáo; có nhiều tác động, can thiệp, gây sức ép về vấn đề “tự do tôn giáo”; tác động tiêu cực tới một số cá nhân tôn giáo trong nước có những hoạt động đi ngược chính lợi ích của dân tộc, của tuyệt đại đa số người dân Việt Nam, cũng như của mọi người có lương tri trên thế giới. Những nhận định thiếu khách quan, thông tin không trung thực, xuyên tạc, vu cáo tình hình tôn giáo không thuyết phục được ai trước thực tế đời sống, tự do trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân Việt Nam như đã nêu trên. Bên cạnh đó, cũng còn nhiều hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới, nhóm, phái, tổ chức bất hợp pháp lợi dụng tôn giáo hoạt động mê tín, dị đoan, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, gây mất an ninh trật tự xã hội...

Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc
Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là thời kỳ đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ về tư duy, công nghệ, lối sống và các giá trị xã hội... Tín ngưỡng, tôn giáo với vai trò là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam cũng đứng trước những cơ hội và thách thức to lớn, có cả yếu tố tích cực lẫn tiêu cực. Các thế lực xấu không ngừng tìm mọi cách lợi dụng vấn đề tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, chống phá cách mạng Việt Nam… Vì vậy, việc đổi mới, hoàn thiện trong công tác tôn giáo là điều tất yếu, quan trọng để đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa đạo và đời, đóng góp tích cực cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Theo chúng tôi, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp và việc này cần sự cộng đồng trách nhiệm giữa Nhà nước, tổ chức tôn giáo và người dân:
Một là, tiếp tục thống nhất nhận thức trong toàn bộ hệ thống chính trị về tôn giáo và công tác tôn giáo: tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đã, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người…
Hai là, tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác tôn giáo, nhất là tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10-1-2018 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới và các văn bản khác liên quan…
Ba là, tăng cường vai trò của pháp luật và cơ quan chức năng: tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động tôn giáo, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, có cơ chế xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tôn giáo; phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tổ chức trá hình, dưới danh nghĩa tôn giáo để tuyên truyền chống phá, kích động bạo lực hoặc mê tín dị đoan.
Bốn là, không ngừng đổi mới phương pháp tuyên truyền và tiếp cận, đồng thời đẩy mạnh “giáo dục tôn giáo” đúng đắn trong cộng đồng, như: giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ hiểu rõ giáo lý chính pháp, tránh bị lôi kéo bởi các tổ chức lợi dụng danh nghĩa tôn giáo; phân biệt rõ giữa tôn giáo chân chính và tà đạo, mê tín, giúp người dân tỉnh táo trước các hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi.
Năm là, tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó, tích cực giữa chính quyền các cấp và tổ chức tôn giáo. Trong đó, Nhà nước tạo điều kiện cho tôn giáo hoạt động hợp pháp, các tổ chức tôn giáo cần phối hợp phòng, chống kẻ xấu lợi dụng; phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chân chính làm cầu nối giữa đạo và đời, góp phần ổn định xã hội và truyền bá đúng tinh thần tôn giáo.
Sáu là, đẩy mạnh công tác báo chí truyền thông và đấu tranh phản bác thông tin sai lệch: sử dụng truyền thông chính thống và mạng xã hội để truyền tải thông tin chính xác, vạch trần những âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo; tuyên truyền tích cực về những tấm gương sống tốt đạo, đẹp đời, đóng góp cho xã hội…
Bảy là, tăng cường hợp tác quốc tế trong giám sát và chia sẻ thông tin nhằm ngăn chặn các thế lực xuyên quốc gia lợi dụng tôn giáo để gây rối, khủng bố hoặc rửa tiền.
Tám là, khơi dậy tinh thần đạo đức, yêu nước và trách nhiệm cộng đồng; gắn kết tinh thần tôn giáo với lý tưởng phụng sự cộng đồng, xây dựng đất nước; tôn giáo cần đồng hành cùng dân tộc, không để bị lợi dụng chia rẽ dân tộc./.
------------
(1) Thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ
(2) Tổng hợp thống kê của Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương (trước đây)
(3) Ban Tôn giáo Chính phủ: Tôn giáo và Chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, 2022, tr. 96
(4) (5) Tổng hợp thống kê của Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương (trước đây)
(6) Ban Tôn giáo Chính phủ: Tôn giáo và Chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, 2022, tr. 88
(7) Tổng hợp thống kê của Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương (trước đây)
(8) Ban Tôn giáo Chính phủ: Tôn giáo và Chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, 2022, tr. 88
(9) Ban Tôn giáo Chính phủ: Chế độ tự do tôn giáo ở Việt Nam, Bản tin tôn giáo, số Đặc san năm 2022, tr. 88
(10) Tổng hợp thống kê của Vụ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
(11) Ban Tôn giáo Chính phủ: Chế độ tự do tôn giáo ở Việt Nam, Bản tin tôn giáo, số Đặc san năm 2022, tr. 21
(12) Ban Tôn giáo Chính phủ: Công tác tôn giáo (sổ tay), Nxb. Tôn giáo 2024, tr. 3
(13) Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ: Dự án Khảo sát thực trạng Tăng ni, Tự viện ở Việt Nam hiện nay, năm 2005
(14), (15) Ban Tôn giáo Chính phủ: Tôn giáo và Chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, 2022, tr. 90-91, 98
(16) Ban Tôn giáo Chính phủ: Tôn giáo và Chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, 2022, tr. 97
(17) Tổng hợp số liệu từ Ban Tôn giáo Chính phủ
(18), (19) Ban Tôn giáo Chính phủ: Tôn giáo và Chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, 2022, tr. 92, 93-94



Liên hệ gửi bài và đóng góp ý kiến
Liên hệ quảng cáo: 024 . 39429853