Dạy con từ thuở còn thơ!
XDĐ - 1. Đường Nguyễn Chí Thanh từng được tôn vinh là con đường đẹp nhất Thủ đô. Có lẽ là vì nó có hai làn đường, ở giữa có dải phân cách là những thảm cỏ xanh; hai bên con đường san sát những tòa nhà cao tầng xây cất đủ kiểu cách tân kỳ. Cũng có thể là vì nó dài và có những đoạn rất thẳng. Thẳng lắm! Thẳng như ta vạch bằng thước kẻ!
Vì nó thẳng như thế nên từ xa anh đã nhìn thấy hệ thống đèn giao thông ở ngã tư giao cắt với đường Kim Mã một nét xiên ngang. Và thế là anh liền tăng ga cho chiếc xe Honda vọt lên 50 cây số/giờ. Tăng tốc, tất nhiên là thằng con anh ngồi sau xe khoái rồi. Học lớp 7, cậu chàng đã là một thiếu niên. Tuy nhiên, anh tăng tốc không phải chỉ vì dự tính sẽ đưa con đến trường vào học nhanh hơn lấy vài phút. Tăng tốc vì anh nhìn thấy chấm đèn xanh ở ngã tư. Nghĩa là đường đã mở, đang mở. Xe anh có thể vọt qua ngay, không cần phải một giây đợi chờ.
Nhưng mà cuối cùng dự tính của anh đã không thành. Cách ngã tư chưa đầy năm mét, đèn xanh phụt tắt, và tất nhiên một chấm đỏ hoắt hiện lên như một con mắt cảnh báo gắt gao. Anh vội giảm ga, đạp phanh chân cho xe đứng khựng lại.
Đường đã đóng ở phía Nguyễn Chí Thanh. Và đường Kim Mã giao cắt đã mở, cho xe, người bên ấy lũ lượt như trẩy hội đi qua.
Sao lại dừng lại thế? Cứ chạy đi bố! Có ai dừng lại như bố đâu, bố?
Ngồi sau anh, cậu con trai thấy xe anh đột ngột dừng liền ngoái qua sườn bố, hỏi. Anh nhìn sang ngang. Cạnh anh, hơn chục bóng xe cùng chạy ngang hàng với anh, nhưng không hề dừng lại; trái lại, họ đều dấn ga vọt lên vượt qua, dẫu ngã tư đã bị chặn đường. Lúc này, đường Kim Mã đang mở đã lũ lượt một dòng xe ùn ùn chạy qua, như tranh thủ lúc cái ngã tư rộng thênh không một bóng áo vàng công an. Không một bóng áo vàng công an! Nghĩa là cái điều đáng sợ: bị công an trừng phạt vì vượt đèn đỏ, có lẽ sẽ không xảy ra.
Thế nhưng, mặc mọi chiếc xe đi cùng chiều vi phạm luật giao thông, chiếc Honda vẫn một mình một bóng đứng lại bên này đường Nguyễn Chí Thanh. Lúc này, thật sự anh chưa biết nói với cậu con trai thế nào trong khi nó vẫn luôn miệng càu nhàu, trách cứ anh sao không như mọi người...
2. Dạy con từ thuở còn thơ. Tất cả những người đã có gia đình, đã có con đều nhớ trong lòng về câu ca dao này. Nhưng bây giờ dạy con thế nào đây? Chưa bao giờ dạy con khó khăn như lúc này cả. Vì nếu như không vượt đèn đỏ thì có thể con anh sẽ đến lớp chậm ít phút. Vì nếu không chen lấn thì khó có thể có được một chiếc vé vào rạp xem một bộ phim hay, hoặc mua được một món hàng giá rẻ. Vì không khôn ngoan là bị kẻ khác lấn át ức hiếp. Vì hiền lành, chân thật quá là dễ bị lừa đảo. Vì lúc này thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt; lươn lẹo lọc lừa lại lên hương?!
Quả nhiên, lúc này cái xấu xa độc ác đang có cơ hội tràn lan phổ biến, đến mức nhiều khi chúng ta có cảm giác đó là toàn cảnh xã hội hôm nay! Vì chứng cớ là hằng ngày trên mạng xã hội, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các nhà chức trách luôn luôn phải nhắc nhở mọi người hãy cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo. Vì Trung ương đã phải thành lập cả một Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đó sao?
Tuy nhiên, bình tĩnh lại, phải nhận ra rằng những điều bất như ý, vô đạo đức còn tồn tại như một thuộc tính tự nhiên, như mặt đối lập tất yếu của những mặt tích cực tốt đẹp trong cuộc sống. Và, trên con đường đi tới một xã hội lý tưởng, tốt đẹp hoàn toàn, thì việc đấu tranh chống lại cái xấu xa, hư hỏng, tệ hại, độc ác là một cuộc đấu tranh bền bỉ và vô cùng gian nan. Hiểu như thế để không hoang mang, lo sợ, buồn nản. Hiểu như thế để yên tâm vạch lối chỉ đường, làm chỗ dựa tin cậy cho những tâm hồn còn “trong ngọc trắng ngà”, nhưng vẫn còn non nớt, xanh tươi.
3. Còn điều gì nữa có thể làm điểm tựa để răn dạy cậu con trai trong sự việc người cha không vượt đèn đỏ như trên? Còn! Trước hết, cần cho cậu con trai bé bỏng biết rằng, để chống lại cái xấu xa, tồi tệ, độc ác, chúng ta không hề cô độc, yếu đuối. Vì rất có thể lần này những người vi phạm luật lệ giao thông thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp, nhưng đó chỉ là biệt lệ. Luật pháp là kỷ cương của xã hội. Luật pháp phản ánh lợi ích của toàn xã hội. Luật pháp với cả bộ máy có nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh xã hội sẽ không khi nào buông lơi nhiệm vụ của nó. Gương tầy liếp về việc này đâu có ít.
Còn gì nữa? Còn! Vì người con trai hiển nhiên cũng sẽ được người cha của em dạy bảo rằng, quá trình sống là một quá trình lựa chọn. Lựa chọn giữa đạo đức và vô đạo đức. Giữa lẽ phải và sai trái. Và việc lựa chọn này là hoàn toàn tự do. Tuy nhiên, sự lựa chọn đúng là sự tỉnh táo sáng suốt, trên cơ sở ý thức tự giác và phẩm chất của mỗi con người. Trước cái xấu, anh a dua a tòng, buông thả mình theo nó, theo lối tùy thời, “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”? Hay chống trả nó, đối lập phản bác lại nó? Điều đó tùy thuộc vào bản lĩnh, sự chính trực, lương tâm và trí thông minh của con người.
“Chân lý thuộc về mọi người/ không chịu sống đời nhỏ nhoi”. Tôi là một con người sống với những chuẩn mực đã hình thành từ nền giáo dục chân chính. Tôi phấn đấu như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, từ đó thép xa lạ với thói a dua a tòng. Đường ngay lối thẳng tôi đi, đích xa đã chọn, không gì có thể lung lạc được.
4. Nói với con trai mình tất cả những điều trên, cuối cùng người cha kể lại một sự việc hồi anh còn là chiến sĩ đánh giặc Mỹ ở chiến trường miền Nam. Một hôm, sau một trận chiến đấu, anh được đi tắm. Tắm ở một con suối giữa rừng. Thi sĩ Thi Hoàng đã viết về cảnh tắm nọ: Có lần mình tắm truồng/ Đã làm con suối giận/ Nhỡ kẻ thù nhằm bắn/ Mình ngã xuống không đàng hoàng. Anh là kẻ luôn sống tự trọng đến mức cực đoan, chính đáng ngay ngắn đến mức khe khắt. Những cực đoan, khe khắt đó phải chăng cũng chính là biểu hiện của những con người chính trực, thiện lương, là điểm tựa để mọi người tin vào và phấn đấu vì những điều tốt đẹp trong cuộc sống.



Liên hệ gửi bài và đóng góp ý kiến
Liên hệ quảng cáo: 024 . 39429853