Chuyên trang của Tạp chí Cộng sản nghiên cứu, tuyên truyền nghiệp vụ công tác Đảng
Đọc nhiều nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học, học nữa, học mãi!

MA VĂN KHÁNG

1. Về hưu, ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi sáu mươi đã trôi qua. Và cái tuổi “xưa nay hiếm” đã tới gõ cửa từ lúc nào. Tuổi già tệ hại đến với đủ các loại bệnh tật phát sinh. Đi lại đã trở thành một việc chẳng mấy dễ dàng. Quẩn quanh ngày, tháng, giờ chỉ còn làm bạn với mấy quyển sách.

Một ngày nọ, mở cuốn Ca dao - Tục ngữ, bỗng bắt gặp câu ca dao xưa: Hôm qua tát nước đầu đình/ Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen/ Em được thì cho anh xin/ Hay là em để làm tin trong nhà! Đọc xong liền ngẩn người. Vì sao mà ngẩn người? Vì sự lãng mạn tình tứ của người xưa. Vì gì nữa? Vì thắc mắc: Sen làm gì có cành? Mà thân sen họ thảo, mảnh mai, gầy guộc thế sao lại có thể là nơi chàng trai si tình nọ để quên cái áo? Hiển nhiên ở đây, người sáng tác sử dụng biện pháp tu từ phóng đại. Tự giải thích vậy, nhưng vẫn thấy chưa ổn. Vì lại chợt nhớ tới mấy câu trong một bài dân ca: Lên chùa bẻ một cành sen/ Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng. Ấy thế! Lại thấy sen có cành ở cảnh nhà chùa rồi!

Nhờ cậu con trai đèo trên chiếc xe Honda 81 mà dân gian vẫn gọi là “kim vàng giọt lệ” cũ rích, sau 2 tiếng đồng hồ, vùng quê Thanh Oai yên bình hiện lên trong mây sương tháng tám đang chuyển mùa. Chùa Bối Khê thờ ngài Thánh Bối đây rồi! Đây là di tích lịch sử đã được xếp hạng. Qua Ban Tam quan, tiến thẳng tới phía sau ngôi chùa cổ kính. Chà! Không thể tin ở mắt mình nữa! Đây rồi, đích thị Cây sen tổ đã bốn trăm năm tuổi như bạn bè mách bảo. Đó là một cây thân mộc, cao tới 6,7m, lá đơn hình bầu dục với mặt trên màu xanh bóng, mặt dưới màu vàng nhạt. Dáng cây giống họ nhà chè, lại phảng phất bóng hình loài cây cổ thụ.

 Sư thầy tiếp khách, rành rẽ:

- Sen này còn gọi là sen đất hay sen cạn. Cả miền Bắc nước ta chỉ có một cây ở đây. Nó là cây sen trong câu ca dao và trong bài dân ca quý vị đã từng biết. Hoa màu trắng đục, cánh hoa hơi cứng, nụ trông hệt nụ hoa sen nước, khi nở to bằng cái bát. Tháng tới, mùa hoa nở, hương hoa như hoa mộc, hoa đại, thơm lừng cả một góc chùa.

Rưng rưng sung sướng vì có thêm một hiểu biết mới, một cảm xúc mới, tôi nhớ đến thi sĩ Chế Lan Viên đã từng viết: Thời hạn đi tìm của anh hết rồi mà bờ bến tít mù xa. Nhưng dừng lại, anh đâu còn là anh nữa.

2. Đúng là tuổi tác đã có hạn. Nhưng không tiếp tục tiến bước trên con đường tìm tòi học hỏi thì đâu còn là anh, tức không còn là con người hôm nay nữa. Câu chuyện nhỏ thể hiện lòng ham học hỏi, trau dồi hiểu biết của mình cứ tưởng chỉ là sự kiện cá biệt, hóa ra không phải. Thật tình, xung quanh ta cảnh tượng trẻ, già chăm chỉ học hành để nâng cao hiểu biết đã là một hoạt động tưng bừng diễn ra hằng ngày. Tuổi trẻ luôn hào hứng hướng về tương lai rạng rỡ. Học không bao giờ là muộn! Người cao tuổi lại nhủ lòng không để tụt hậu, nên gắng theo kịp sự tiến hóa không ngừng của cuộc sống. Cảm động làm sao khi chứng kiến cảnh các bà, các chị ôm con nhỏ cắm cúi tập viết những dòng chữ đầu tiên! Các cụ già bên cây đèn bàn uốn lưỡi phát âm một từ tiếng Anh. Nô nức thâm nhập vào thế giới khoa học công nghệ hiện đại thật sự đã là cảnh sắc của các tầng tầng, lớp lớp xã hội hôm nay. Tri thức hiện đại trở thành khát khao của bao người trong quang cảnh một xã hội học tập đang được xây dựng. Bẵng đi một thời gian xa cách không giao tiếp, nghe con, cháu nói năng, trò chuyện đã thấy bao nhiêu từ ngữ mang khái niệm xa lạ đến mức bất khả tri. Khuyến học, khuyến tài xuất phát điểm từ một dòng họ, một địa phương, nay đã trở thành một hoạt động phổ biến. Đọc trên mạng xã hội, thấy có người nói: Tôi học vì lòng tự trọng, bởi có tự trọng mình thì mới biết trọng người. Tôi học vì căm thù sự dốt nát. Học từ nhà trường, học từ bạn bè và tự học. Tự học là con đường trau dồi thành công nhất của các nhân tài, vĩ nhân.

Giáo dục là quốc sách của đất nước. Người Việt ta vốn thông minh và chăm chỉ. Nghèo khó cũng không ngăn cản được việc học hành thành đạt, vì thế nên có câu đối vui: Bố ăn khoai. Con ăn khoai. Cháu ăn khoai. Cả nhà ăn khoai./ Bố đỗ. Con đỗ. Cháu đỗ. Cả nhà đỗ. Tương truyền, Mạc Đĩnh Chi nhà nghèo, đêm đêm cho đom đóm vào vỏ quả trứng làm đèn soi trang sách để học mà đỗ Trạng Nguyên thời Trần; khi đi sứ sang nhà Nguyên (Trung Quốc) lại được phong Trạng Nguyên, nên được gọi là Lưỡng quốc Trạng Nguyên.

3. “Học tập suốt đời”. Đó là tiêu đề bài viết tràn đầy cảm hứng và tầm nhìn xa của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 3-2025. Trong bài viết, sau khi khái quát những thành tựu về học tập của cả nước, người đứng đầu Đảng chỉ ra một số hạn chế như việc đào tạo, bồi dưỡng còn chạy theo số lượng mà chưa thực sự chú trọng tới chất lượng; việc tự học, thực học và học tập suốt đời của đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa đạt kết quả như mong muốn; còn tình trạng học theo phong trào, sính bằng cấp mà chưa thực sự căn cứ vào đòi hỏi thực tiễn; còn tình trạng hạn chế về nghiệp vụ chuyên môn, chủ nghĩa cá nhân, bệnh kinh nghiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng đến chất lượng thực thi công vụ, triệt tiêu động lực đổi mới, sáng tạo. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thỏa mãn với kiến thức đã học trong các trường lớp, hoặc chạy theo việc học chỉ để hoàn thiện bằng cấp, đủ điều kiện thăng tiến. Một bộ phận không có khái niệm học tập suốt đời nên trở thành lạc hậu, bảo thủ, không thích nghi và bắt nhịp với “guồng quay” hối hả của nhịp sống “vũ bão” thời khoa học và công nghệ 4.0 và X.0.

Đọc bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, theo thói quen tôi thường hay trao đổi với bạn bè:

- Đồng chí tâm đắc nhất đoạn nào, ý tưởng gì trong bài viết của Tổng Bí thư?

Đáp lại là rất nhiều câu trả lời trùng với ý nghĩ của tôi. Và đây là câu trả lời của bạn tôi - PGS Trần Đình Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng thuộc Học viện Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh (cũ), một cây bút chính luận xuất sắc, khiến nhận thức của tôi như được tiếp nhận thêm một năng lượng mới: Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành những người hữu dụng, ông bạn thân thiết à.

Câu trả lời của bạn tôi cũng chính là suy nghĩ của tôi. Nhân việc này, tôi nhớ đến lời của V.I.Lê-nin: Học, học nữa, học mãi! Câu nói này được Bác Hồ nhắc lại và căn dặn cán bộ tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập, khai mạc ngày 6-5-1950, cách đây 75 năm./.


Tác giả:
Nguồn:Tạp chí Xây dựng Đảng số 06 (8-2025) Copy link

Bài viết liên quan Bài viết liên quan

Mới nhất Mới nhất

Đọc nhiều nhất Đọc nhiều nhất