Chuyên trang của Tạp chí Cộng sản nghiên cứu, tuyên truyền nghiệp vụ công tác Đảng
Đọc nhiều nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tháng 7 này, anh Cả có nhà mới rồi!

MA VĂN KHÁNG

XDĐ - 1. Tháng 7 này anh Cả có nhà mới rồi, chú Khang ơi! Đó là tiếng reo mừng của bà chị dâu cả của họ Đinh, vào ngày chúng tôi hoàn thành việc xây cất phần mộ để đón hài cốt của anh Cả tôi từ Căm-pu-chia về. Anh cả tôi tên là Đinh Quang Khải, nhập ngũ năm 1972, khi mới 25 tuổi. Giải phóng miền Nam xong, anh tình nguyện ở lại quân ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở mặt trận Tây Nam. Rồi sau đó, anh là tình nguyện quân giúp nhân dân Căm-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng. Anh mất ở đâu, chúng tôi không được biết. Chỉ biết ngóng đợi trong đau đớn, xót xa. Thật tình, đã bao nhiêu năm chị dâu tôi vẫn ngóng đợi với hy vọng được đón anh về để trông nom thờ cúng chu đáo, cho thỏa lòng thương nhớ. Từ hy vọng, đã không biết bao nhiêu lần đi hỏi các bà cô, ông thống, xin quẻ, bói toán vận số, lòng vẫn đinh ninh sẽ có ngày được đón anh về, nên chúng tôi đã làm sẵn phần mộ cho anh. Nay thì phần mộ cho anh đã xong. Chị dâu cả đã đau đáu ngày đêm bao năm ròng lo toan việc này. Tích cóp, chắt chiu, dành dụm từng ngàn bạc; cầu kỳ chọn lựa hết kiểu cách này đến kiểu cách khác cả tháng trời. Rồi lăn lóc cả tuần liền theo dõi việc thi công, săn sóc từng cây hoa, chậu cảnh, viên gạch, màu đá; tìm thợ ảnh giỏi để phục hồi tấm ảnh chân dung cũ của anh. Để ngày hôm nay, được đón anh trong ngôi mộ lát đá granite, cao hai tầng, trên có mái che cao ráo; mộ chí có in ảnh anh ở tuổi 25, kiểu cách vừa uy nghi, trang trọng, vừa thân mật, hài hòa.

Hôm đón anh, cả gia tộc hơn năm chục anh chị em cùng con cháu, bạn bè quây quần bên phần mộ anh; ai cũng ứa lệ, vừa sung sướng vừa kính phục và tự hào về anh. Anh đã hiến dâng cả tuổi trẻ cho sự nghiệp độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc. Anh đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp quốc tế cao cả. Anh là một anh hùng. Hiển nhiên, chị dâu tôi là người hạnh phúc nhất. Thắp hương khấn vái hương hồn anh xong, chị nhìn tôi, mắt ngấn lệ, thì thầm:

- Chú Khang à, khổ thân anh! Bao năm trời ở nơi đất khách quê người, nay mới được về với chị và các anh, em, con cháu, về với quê hương bản quán.

Ngần ngừ một lát, chị nhìn tôi khe khẽ:

- Chú Khang à, chị muốn hỏi chú một câu: Hôm nay, nếu Âm Dương có thật thì được về với chị và gia tộc chắc là anh vui lắm nhỉ?

Ôi chị dâu tôi! Không thể trả lời ngay được, tôi rưng rưng nhìn chị, một thân hình già nua đang nghẹn ngào trào dâng, nước mắt tràn qua đôi gò má gầy.

2. Chị Cả ơi, Âm Dương là có thật chị Cả à. Có thật đấy chị ơi! Có thật tuy có sự cách trở đôi ngả, cách trở nhưng không cách biệt. Cho nên mới có quan niệm “Trần sao Âm vậy”. Mới có quan niệm khi con người mất đi là rời cõi tạm đi về cõi vĩnh hằng. Đi về miền mây trắng. Về cõi tiên. Về nơi thiên đường. Người chết tuy không tồn tại bằng thể chất, nhưng hóa thành linh hồn bất tử, còn mãi mối liên hệ với người sống. Cho nên mới có câu: Thác là thể phách còn là tinh anh. Cho nên mới có quan niệm: Sống bằng mồ mả chứ không ai sống bằng cả bát cơm. Nên chị thấy đấy, mặc dù chỉ là một đám cổ khâu xanh rì thì nơi mồ đạo vẫn là vùng đất thiêng có quan hệ đến sự sinh tồn của người đang sống; vẫn là chốn thiêng liêng sớm hôm đi về thăm viếng của những người thân, chị ạ.

“Cỏ non xanh tận chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa/ Thanh minh trong tiết tháng ba/ Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh/ Gần xa nô nức yến anh”. Đó là quang cảnh ngày lễ tảo mộ thật đẹp, trong sáng, ấm cúng của người Việt ta được thi hào Nguyễn Du miêu tả đôi nét trong Truyện Kiều. Có một câu trong bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Người chết nối linh thiêng vào đời”. Người đã khuất luôn hiện diện trong nỗi nhớ, tâm khảm của những người thân; trong khói hương thơm ngát trên bàn thờ của mỗi gia đình người Việt ta, chị ạ.

3. Chị Cả ơi, người Việt mình vốn trọng lễ nghĩa, hiếu thuận với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, nguồn cội. Thờ cúng người đã khuất, người có công tích với dân, với nước từ lịch sử xa xưa đã trở thành một phong tục, chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc làm người; đồng thời là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt Nam ta.

Uống nước nhớ nguồn/ Ăn quả nhớ người trồng cây. Có người Việt Nam nào không nhớ mình là con Hồng cháu Lạc, là con Rồng cháu Tiên; thờ phụng Vua Hùng đã có công dựng nước; đời đời nhớ ơn các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập tự do, thống nhất đất nước... Đó là mỹ tục bao đời của dân tộc mình. Khắp nơi trên đất nước, từ thành thị, phố phường đến làng quê, thôn bản, nơi nào có danh nhân hào kiệt, liệt sĩ đều có miếu mạo tôn thờ. Đến cả những ngành, nghề thủ công cũng có đền thờ ghi ơn công đức của ông tổ nghề cơ, chị ạ.

4. Chị Cả ơi, Anh Khải sẽ vui lắm. Vì anh biết không chỉ có chị em mình và các con cháu cùng gia tộc họ Đinh thương nhớ, tri ân và tự hào. Từ ngày 16-2-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL, theo đó quy định các chế độ hưu bổng thương tật, tiền tuất cho thân nhân tử sĩ. Trên cơ sở đó, tháng 7-1955, Đảng và Nhà nước Việt Nam quyết định đổi “Ngày Thương binh toàn quốc” thành “Ngày Thương binh - Liệt sĩ”, nhằm ghi nhận những hy sinh cao cả, lớn lao của chiến sĩ cả nước cho chiến thắng của toàn dân tộc.

Dù ai đi Đông về Tây/ Nhớ ngày 27 là ngày thương binh/ Dù ai lên thác xuống ghềnh/ 27 tháng 7 thương binh nhớ ngày. 

Đất nước đã thống nhất. Non sông đã về một dải. Nước nhà yên vui đang bước vào kỷ nguyên vươn mình lên phồn vinh, giàu mạnh, hạnh phúc. Công lao này, vinh quang này thuộc về các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiên liệt. Những người đã dâng hiến thanh xuân, máu xương, sinh mệnh mình cho đất nước, nhân dân sẽ còn mãi với dân tộc này. Họ còn lại trong niềm kính tín tri ân, họ sống mãi với thành quả họ để lại, tạo nên và truyền cảm cho chúng ta những giá trị tinh thần vô giá.

Chị Cả ơi, như thế là cả nước biết ơn những người như anh Cả; thương nhớ, kiêu hãnh về họ. Ở cõi vĩnh hằng, họ vẫn sống như một tấm gương sáng ngời trong sự ngưỡng mộ của các thế hệ mai sau. Họ sẽ vui lắm và phù hộ độ trì những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống chúng ta hôm nay và mai sau./.


Tác giả:
Nguồn:Tạp chí Xây dựng Đảng số 5 (7-2025) Copy link

Bài viết liên quan Bài viết liên quan

Mới nhất Mới nhất

Đọc nhiều nhất Đọc nhiều nhất